Chồng tôi là người hiền lành, tử tế. Tôi chưa bao giờ phải phàn nàn hay phật ý gì về anh. Ngoài việc kiếm được tiền, anh còn đối nội, đối ngoại rất giỏi. Tôi thấy mình may mắn khi cưới được người chồng tử tế như vậy.
Bạn bè tôi cưới cùng lúc với tôi nhưng hầu hết đều không hạnh phúc. Người thì ly hôn, người thì ngoại tình , người thì ly thân. Thế nên mấy lần gặp mặt bạn cũ, chúng nó khi nào cũng xuýt xoa, khen vợ chồng chúng tôi giỏi, cưới nhau đã gần 5 năm mà vẫn mặn nồng.
Anh luôn yêu thương tôi và chăm sóc gia đình( ảnh minh họa) |
Ngày tôi có bầu thì chồng tôi bắt tôi ở nhà nghỉ dưỡng thai. Anh bảo vợ chồng cưới nhau đã lâu, giờ mới có đứa con đầu lòng nên tôi phải cố gắng giữ gìn. Tôi muốn ăn gì, mặc gì, muốn gì chồng cũng chiều tới bến. Kể từ đó, anh đảm nhận luôn việc bếp núc trong nhà, tôi chỉ việc tập thể dục nhẹ nhàng và ăn những món mình thích mà thôi.
Thế nhưng dạo này tôi thấy chồng thường xuyên cầm điện thoại rồi chau mày. Có lúc tôi thấy điện thoại đổ chuông nhưng anh cứ mặc kệ hoặc cầm lên ấn nút từ chối cuộc gọi. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo, đồng nghiệp ở công ty gọi hỏi mấy vấn đề, nhưng anh mệt không muốn trả lời thôi, khi về nhà, anh chỉ muốn bỏ công việc ra khỏi đầu.
Thế rồi có hôm anh đi làm, tôi vào phòng làm việc của anh thì thấy anh quên tập tài liệu ở nhà. Tôi gọi điện hỏi chồng có muốn tôi đưa tới không thì anh bảo không cần, để đó tí anh ghé nhà lấy. Chồng tôi bảo tối nay sẽ có cuộc họp lúc 6h chiều nhưng đợi cả ngày tôi vẫn không thấy anh về. Thế là khoảng 5h chiều, tôi bắt taxi đến công ty của anh.
Vì tắc đường nên đến 7h kém tôi mới đến nơi. Lên chỗ làm việc của chồng thì thấy mọi người đều đã tan làm. Chồng tôi làm trưởng phòng nên phòng làm việc của anh ấy ở tít phía trong, tôi đi vào, định gõ cửa thì thấy bên trong là một người phụ nữ .
Tôi bèn hé cửa nhìn vào thì thấy cô này đang để vai trần, chiếc áo sơ mi bị cởi xuống gần nửa vai, chồng tôi đứng trước mặt cô ấy, tay tỉ mẩn cài lại từng chiếc cúc áo cho người phụ nữ đó. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tai tôi ù đi, tôi bỏ chạy ra ngoài, vô tình đụng phải cái bàn, chồng tôi nghe tiếng động thì chạy ra nhưng tôi đã lẻn vào thang máy và bấm nút.
Tôi lên taxi, trong lúc hoảng loạn, tôi chạy đến bệnh viện. Tôi muốn bỏ thai, tôi không muốn sinh con ra trong hoàn cảnh này nữa. Tất cả những gì chồng tôi làm trong thời gian qua chỉ là giả dối, anh vẫn có người phụ nữ ở bên ngoài, anh cũng giống với những gã đàn ông khác thôi.
Trong khi tôi đang ngồi ở phòng đợi thì chồng tôi chạy đến, tôi thấy chân anh chảy máu, người đẫm mồ hôi. Anh hét lên: “Em định làm cái gì ở đây hả? Dừng ngay”. Tôi ngạc nhiên vì không nghĩ chồng tôi có thể theo tôi đến đây. Anh chạy tới, nắm tay tôi đi ra khỏi phòng chờ.
Anh bảo cô gái kia là đồng nghiệp của anh, cô ta yêu thầm anh mấy năm rồi và muốn “dâng hiến” cho anh nhưng anh không chấp nhận. Hôm nay cô ta xông vào phòng chồng tôi, tự cởi áo ra nhưng chồng tôi đã tự tay cài lại cho cô ta.
Tôi nghe chồng kể thì bán tín bán nghi, nhưng nhìn ánh mắt anh, tôi mới biết anh không nói dối. Anh bảo anh giận tôi lắm, vì tôi trẻ con, hành động hồ đồ, có chuyện gì xảy ra cũng phải thương lấy con chứ.
Lúc đó, tôi mới thấy mình là một bà mẹ tồi. Tôi xin lỗi chồng rồi nắm tay anh bước ra khỏi bệnh viện. Cho đến giờ, khi con gái tôi đã 2 tuổi nhưng mỗi lần nghĩ lại việc đó, tôi vẫn thấy có lỗi với con. Nếu chồng tôi không đuổi theo kịp thời thì giờ tôi đã phải hối hận rồi. Tôi chỉ biết chuộc lỗi của mình bằng cách yêu chồng và con nhiều hơn mà thôi.
Xem thêm tại đây!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét